Nghị lực của cô gái bị liệt chân
- 9/7/2013 8:30:05 AM
Tôi là cô gái được sinh ra không được bình thường như bao người, nhưng không vì thế mà tôi để mình sống tầm thường. Với tôi, cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa để sống và cố gắng. - VnExpress
Tôi là Lê Thị Bích Liễu đang là nhân viên phòng kinh doanh và tiếp thị ở một công ty tại tỉnh Gia Lai. Từ nhỏ, tôi đã không biết thế nào là cảm giác được tự bước đi trên đôi chân của chính mình, vì vậy tôi luôn ao ước một ngày được đứng dậy và bước đi dù chỉ một lần. Để di chuyển được, tôi phải luôn mang bên mình cây nạng, di chuyển khó khăn, nặng nề, thậm chí hay bị ngã... Nhưng bản thân tôi luôn tự an ủi và bằng lòng với cơ thể ấy để thực hiện ước mơ của mình. Đồng nghiệp gọi tôi là “cô gái hay cười” vì trên môi luôn thường trực nụ cười, luôn vui vẻ và hòa nhã, nhiệt tình trong công việc, đôi mắt luôn ánh lên nghị lực sống, khát vọng khẳng định mình.
Ngày ấy, trải một trận sốt sau khi phải giành giật mạng sống với “tử thần”, tôi mang bệnh bại liệt, chân phải co rút và teo dần. Gia đình tôi đã chạy chữa khắp nơi bằng mọi phương thuốc Tây y, Đông y, dân gian... nhưng vẫn không thể nào lấy lại cho đứa con gái kháu khỉnh đôi chân lành lặn. Tôi tập làm quen với cuộc sống luôn mang nạng bên mình, làm quen với ánh nhìn xa lạ, sự trêu chọc và những câu nói vô tâm của các bạn học.
Hành trình tìm con chữ không ít khó khăn khi ngay cả “người bạn đồng hành” tôi cũng phải tập làm quen, vì những vết rộp lên và chai sạn trên lòng bàn tay, vết trầy xước bầm tím khắp người cho những lần té ngã khi trời mưa, hay còn là “máy dự báo” nhức mỏi khắp người khi thời tiết thay đổi… Tuy thế, tôi luôn nỗ lực để trở thành học sinh khá giỏi của trường, là tấm gương để bạn bè học tập.
Kết thúc chương trình phổ thông, tôi bước thêm bước nữa để đến gần hơn với ước mơ được đứng trên bục giảng khi nhận giấy báo đậu Đại học Quy Nhơn. Tôi mang tâm trạng hân hoan vui sướng khi được ngồi trên giảng đường đại học, mà chưa thể biết được những trắc trở phía trước đang đợi. Người bình thường xa gia đình đã khó, với tôi lại càng khó hơn. Cảnh sống xa nhà mọi thứ đều phải tự lập. Tôi cảm thấy nhớ gia đình. Tôi thấy bản thân mình bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, khó khăn trong quá trình đến lớp vì đôi khi lớp học tận tầng 5, sức khỏe yếu phải nhập viện thường xuyên... Bạn bè, thầy cô quen dần với một cô sinh viên khuyết tật hay cười hay nói như tôi. Họ đã đặt cho tôi biệt danh “người săn học bổng”. Kết quả sự cố gắng và nỗ lực không ngừng trong quá trình học tập 4 năm ấy, tôi đã tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ, cùng bảng điểm đẹp.
Sau khi ra trường, hành trình tìm việc của tôi cũng không kém phần gian truân. Vì là người khuyết tật, nên đôi lần hai hàng nước mắt của tôi cứ lăn dài khi hồ sơ bị từ chối. Tôi càng hăm hở bao nhiêu, lại càng thất vọng tràn trề bấy nhiêu. Cuộc sống này vốn không phải là con đường bằng phẳng mà luôn gập ghềnh, đầy khó khăn trắc trở.
Tôi xin vào phụ việc thu ngân tại một quán cà phê ngoài phố. Sau hai tháng làm tại đây, tôi đọc được mẫu tin Nhà xuất bản trong tỉnh đăng tuyển nhân viên. Tôi vội vàng nộp hồ sơ chờ phỏng vấn. Tôi may mắn được chủ tịch công ty nhận vào làm việc. Tôi phải thử thách công việc ba tháng và được vào biên chế. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi không bỏ lỡ bất kỳ ngày nào đến cơ quan suốt chặng đường 15 cây số. Tôi thấy mình như thế này là đã may mắn hơn nhiều người vì vẫn có công việc làm ổn định. Ổn định công việc, tôi an tâm lo cho em trai học trong Sài Gòn, chia sẻ phần nào gánh nặng cho ba mẹ và xem đó là niềm vui.
Làm việc gần 2 năm, tôi được điều chuyển công tác sang phòng kinh doanh bên mảng phát hành sách, lại một thử thách mới, nhưng rồi tôi cũng quen dần với công việc. Tôi tâm niệm "Khó khăn thử lòng, gian nan thử sức" vì là người khuyết tật nên tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn người bình thường. Tôi vừa làm vừa học hỏi đồng nghiệp và mọi người để hoàn thành tốt công việc được giao. Tôi luôn cố gắng để có cuộc sống bình thường như bao người khác, để không bị nhìn với ánh nhìn ghẻ lạnh, kỳ thị. Ngoài giờ làm, những khi rảnh rỗi phụ mẹ việc nhà, tôi còn có niềm vui nho nhỏ là bán hàng online những bông hoa handmade do chính tay tôi làm.
Tháng 4 vừa qua, tôi đạt giải nhất cuộc thi "Nét đẹp trái tim hồng" dành cho người khuyết tật. Hiện tại, tôi cũng tham gia câu lạc bộ khuyết tật của tỉnh và là thành viên trên các diễn đàn để được học hỏi và sẻ chia.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Lê Thị Bích Liễu
Nguồn: VnExpress